Sài Gòn mưa lất phất như thời tiết xứ Bắc. Đã cuối giờ chiều, Trương Quang Dũng mới nhận được đơn đặt hàng của đại lý phân phối máy tính tại Gia Lai với yêu cầu: “Gửi gấp hàng trong ngày để mai kịp giao cho khách”. Lập tức, đội mưa đội gió, Dũng tất tả xuôi ngược liên hệ với các bãi xe trong thành phố. Khi trời sập tối, anh cũng tìm được một chuyến xe vớt nhận chở hàng gấp trong đêm.
Dũng gọi điện xuống thủ kho dặn chờ để xuất máy. Khi quay về Công ty để ra hóa đơn. Dũng lại phát hiện ra bên kế toán chưa nhập hóa đơn vào máy tính. Sau một hồi giải thích, kế toán đồng ý giúp anh, mặc dù lúc đó đã hết giờ làm việc.
Trớ trêu thay, trong quá trình nhập hóa đơn, kế toán lại phát hiện phía nhà máy xuất sai giá. Cực chẳng đã, Dũng buộc phải tìm trưởng bộ phận phân phối Elead- anh Bùi Ngọc Thảo để hủy hóa đơn cũ và xuất hóa đơn khác.
Có được hóa đơn, Dũng chạy đến phòng Hành chính để đóng dấu thì mọi người đã về hết. Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 19h. Không có dấu thì không thể xuất hàng. Không lẽ để mất một hợp đồng?
Dũng quyết định điện thoại cho Lan, nhân viên hành chính, quay lại Công ty đóng dấu giúp. Giọng cô gái khổ sở:“Anh ơi! Bây giờ em không vào ngay được vì em không có xe. Mà ông xã em cũng chưa về nhà. Để ngày mai được không anh?”. Dũng bắt đầu cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi. Anh gọi lại cho anh Bùi Ngọc Thảo nói rõ tình hình. Ngay lập tức, anh Thảo động viên: “Dũng chờ đi, mình sẽ đến nhà Lan chở cô ấy lên Công ty!”
Ngoài trời mưa càng lớn. Lòng Dũng nóng như lửa. Chốc chốc lại nhận được điện thoại từ thủ kho “Sao, có định lấy hàng nữa không?”, “Mấy giờ thì lấy hàng?”, “Không lấy hàng thì tui đóng cửa đi về đó”… Chỉ còn chưa đến 1 giờ nữa thì xe chạy mà vẫn không thấy bóng dáng Lan đâu.
Tranh thủ, Dũng mang hóa đơn xanh đi nhờ thủ kho chuẩn bị hàng.
20 phút trước khi xe hàng lăn bánh, Thảo cùng Lan đội mưa hơn 10km đến công ty. Hai người ướt sũng từ đầu đến chân. Chồng đi vắng, Lan phải gửi tạm con cho người quen rồi quáng quàng đến công ty để đóng một con dấu.
Thời gian đã rất gấp, anh thủ kho xung phong chở hàng ra bãi xe.
Đúng 21 giờ, hàng kịp đưa đến trước giờ chuyến xe chuyển bánh. Chờ cho xe hàng khuất hẳn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, quay về. Mưa vẫn không ngừng rơi. Dũng cảm thấy thật hạnh phúc. Lòng Dũng trào dâng tình cảm biết ơn sâu sắc đối với những người đồng đội của mình.
Lời bàn:
Những chuyến hàng gấp, những lần làm việc không kể thời gian, bất chấp mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đã không còn xa lạ với người FPT. Xin được mượn ý trong chuyện ngắn “Bông hồng vàng” của Paustovski để nói về họ. Họ là những bụi vàng nhỏ bé. Phải nhìn thật lâu, ngắm thật kỹ mới có thể thấy những hạt bụi đó lấp lánh. Và những triệu đô la mà FPT có được hôm nay bắt nguồn từ những bụi vàng li ti ấy.
bài này ý nghĩa thật………hy