Tôi dường như đã hiểu tất cả nhưng tôi không tin, tôi muốn chạy đến bên anh để hỏi rõ sự việc như thế nào nhưng tôi không còn đủ sức lực nữa, tôi ngã xuống, ngất đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trong bệnh viện và người thân đang ở bên cạnh tôi, chỉ thiếu một người đó là anh.
Trời mưa tầm tã, có tiếng xe máy dừng trước nhà, tôi mở cửa ra, anh đứng ngay trước mặt tôi quần áo ướt sũng, xe máy toàn bùn đất, ánh mắt nhìn tôi trìu mến, tự dưng trong tôi thấy yêu anh biết dường nào. Tôi giận anh, tôi đã không nghe điện thoại và không nghe lời xin lỗi của anh chỉ vì anh mải công việc mà thờ ơ khi tôi từ nhà chạy lên cơ quan gần 30 cây số để chúc mừng sinh nhật anh. Ngày ấy, 18 tuổi, tôi ngây thơ và trẻ con lắm, tôi yêu anh bằng tình yêu trong sáng và anh cũng yêu thương tôi bằng cả trái tim của mình.
Ngày tôi đi luyện thi đại học cũng là ngày anh về công tác tại tỉnh nhà. Cuối tuần anh đều đến thăm tôi và dành tất cả thời gian để đưa tôi đi dạo, đi ăn kem, đi tô tượng. Tôi hạnh phúc bên anh như con nai bé nhỏ luôn cần sự yêu thương và che chở. Anh luôn nói với tôi khi tôi học xong đại học anh và tôi sẽ làm đám cưới và khuyên tôi nên cố gắng học hành để thi đậu trong kỳ thi sắp tới.
Ngày sinh nhật tôi, anh nói rằng anh không đến được, hơi buồn nhưng tôi nghĩ vì công việc cũng nên thông cảm cho anh. Có tiếng gõ cửa phòng trọ, tôi bước ra mở cửa, một bó hoa hồng to choán hết cả mặt tôi, anh đã đến và tặng tôi một bó hoa hồng đỏ 99 bông. Tôi không còn lời nào để diễn tả niềm hạnh phúc lớn lao trong tôi và tôi hiểu được tình yêu anh dành cho tôi nó to lớn lắm.
Anh nói rằng anh sẽ luôn yêu thương tôi cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi bật khóc như đứa trẻ con, ở bên anh tôi thật nhỏ bé. Cuối tuần anh đến thăm tôi đều mang theo một bó hoa hồng đỏ thắm 11 bông, trong đó có một bông hoa to nhất nằm ở giữa. Anh nói đó chính là tôi, tôi luôn là một bông hoa nổi bật giữa những bông hoa khác. Tình yêu đầu đời của tôi đẹp và hạnh phúc như thế đấy.
Một ngày nọ, anh gọi cho tôi và nói để khuyến khích tinh thần học tập của tôi anh tặng tôi một chuyến du lịch Đà Lạt cùng anh, tôi vui sướng và đồng ý ngay. Tối hôm ấy chúng tôi khởi hành đến 8 giờ sáng hôm sau đến Đà Lạt. Anh đặt khách sạn trong khu resort đồi Mộng Mơ, chúng tôi ở cùng phòng nhưng phòng có 2 giường ngủ tách biệt, anh luôn giữ gìn cho tôi nên tôi tuyệt đối tin tưởng và trân trọng anh.
Anh đưa tôi đi du lịch nhiều nơi, những nơi mà tôi chưa từng đến, nó đẹp biết bao. Anh thuê cả một chú chụp hình đồng hành cùng chúng tôi để lưu giữ những hình ảnh đẹp những nơi mà chúng tôi đã đi qua. Anh đưa tôi đến các vườn hoa lớn của thành phố Đà Lạt. Anh đã mua tặng tôi hơn 300 cành hoa hồng đủ màu sắc, tôi chưa bao giờ được nhận nhiều hoa như vậy. Anh nói đây chưa phải là tất cả tình yêu anh dành cho tôi, tôi sà vào lòng anh và ôm anh thật chặt.
Buổi tối anh đưa tôi đi mua áo len và quà lưu niệm tại chợ Đà Lạt, thật đông vui và náo nhiệt. Anh luôn nắm tay tôi thật chặt và dặn dò không được rời xa anh vì ở đây đông người rất dễ bị lạc, ở bên anh tôi chỉ thấy niềm hạnh phúc mà quên cả thời gian. Ngày về tôi không thể mang về hết những cành hoa anh tặng nên tôi đã cắt tất cả chúng để vào một cái túi mang về làm hoa khô. Nhìn chúng là tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến những giây phút bên anh thật ngọt ngào và hạnh phúc.
Ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau, anh tặng tôi một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn có khắc tên anh và tôi, anh bắt tôi hứa tôi phải đeo nó cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi thấy dạo này anh lạ, thường xuyên tặng hoa, tặng quà và hay dặn dò tôi nhiều thứ.
Sau ngày kỷ niệm, cuối tuần nhưng anh không đến thăm tôi như thường lệ. Thật lạ, gọi điện anh không bắt máy, tôi bồn chồn lo lắng không biết có việc gì xảy đến với anh không. Một tuần nữa lại trôi qua, anh không đến nhưng anh gọi cho tôi và tôi như chết điếng người khi anh bảo tôi rằng “em làm em gái của anh nhé, anh sẽ lo lắng và chăm sóc cho em như một người em gái” và bắt tôi hứa là phải cố gắng thi đậu đại học để không phụ lòng ba mẹ.
Anh cúp máy, tôi chưa lấy lại được bình tĩnh vì sự việc đến với tôi quá đột ngột, tim tôi đau nhói và tôi chỉ biết khóc. Ngày qua ngày tôi nằm một mình trong phòng trọ và khóc, khóc đến mệt lả người rồi ngủ thiếp đi, tỉnh dậy nhớ anh tôi lại khóc. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy trong khi chỉ còn 2 tháng nữa là tới kỳ thi đại học, kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.
Tôi sống dật dờ một tháng không có anh, tôi muốn biến mất khỏi thế gian này để anh sẽ phải hối hận suốt đời. Tôi muốn gặp anh lần cuối để hỏi rõ ràng và tôi sẽ biến mất mãi mãi trên cuộc đời này, rồi anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi nữa. Vậy mà gặp anh, tôi chỉ biết khóc mà không dám đối mặt với sự thật là anh đã bỏ rơi tôi, bỏ rơi người con gái mà anh từng hết mực yêu thương.
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh đã dỗ dành và khuyên tôi đừng suy nghĩ dại dột, anh bất đắc dĩ phải làm vậy, hãy hiểu cho anh, anh vẫn sẽ bên tôi và lo lắng cho tôi như một người anh trai. Tôi không thể chấp nhận được, nếu anh không nói rõ ràng thì tôi sẽ không cam lòng mà ra đi. Thay đổi thái độ, anh nói tôi không còn là người quan trọng trong cuộc đời anh nữa, tôi hãy cố gắng sống tự lập, nếu có bản lĩnh hãy để anh thấy không có anh tôi vẫn sống tốt. Anh nói tôi nhu nhược, yếu đuối và anh không cần một người yếu đuối như tôi. Tôi trừng mắt nhìn anh, lúc này trong tôi chỉ còn lòng thù hận, tôi hận anh đã làm tôi đau lòng, đã làm tan nát trái tim nhỏ bé của tôi.
Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi nuốt nước mắt vào lòng và tôi thề sẽ cho anh thấy tôi đứng lên như thế nào. Tôi vùi đầu vào học tập, cố gắng không nghĩ đến anh, tôi học điên cuồng như chưa từng được học. Tôi sẽ thi đậu đại học, tôi sẽ làm gia đình hãnh diện vì tôi và quan trọng là tôi sẽ cho anh thấy tôi không nhu nhược, không yếu đuối, không có anh tôi vẫn sống rất tốt.
Kỳ thi đại học cũng đã đến, với nỗ lực của mình tôi thi đỗ đại học, gia đình tôi rất vui và hãnh diện vì tôi và anh cũng biết điều đó. Ngày tôi nhập học, tôi nhận được một hộp quà và một bó hoa hồng 99 bông, tôi không biết ai gửi cho mình, không lẽ là anh. Tôi phì cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
Mở hộp quà ra, trong đó có một cái đĩa, tôi ngạc nhiên và nghĩ ai lại tặng đĩa cho mình vậy nhỉ. Mở lên xem, tôi thấy chủ đề “Gửi người anh yêu”. Tôi lặng người và đọc những dòng chữ mà anh gửi cho tôi “5 tháng = 150 ngày = 3.600 giờ = 216.000 phút = 12.960.000 giây anh luôn nhớ em”. Em mãi mãi là người yêu bé nhỏ của anh, ở bên em anh mới tìm thấy niềm hạnh phúc, những ngày không có em là những chuỗi ngày anh tuyệt vọng và bế tắc nhất. Anh yêu em, mãi mãi yêu em, hãy hứa với anh em sẽ luôn sống tốt khi không có anh bên cạnh”, và cuối cùng là hình ảnh tờ giấy xét nghiệm mang tên anh với kết quả HIV dương tính.
Tôi dường như đã hiểu tất cả nhưng tôi không tin, tôi muốn chạy đến bên anh để hỏi rõ sự việc như thế nào nhưng tôi không còn đủ sức lực nữa, tôi ngã xuống, ngất đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trong bệnh viện và người thân đang ở bên cạnh tôi, chỉ thiếu một người đó là anh.
Tôi thì thầm gọi tên anh nhưng tôi biết anh sắp rời xa tôi mãi mãi thật rồi và tất cả những gì còn lại là tình yêu anh dành cho tôi, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Đã gần 6 năm trôi qua, bây giờ tôi là một giảng viên, tôi sắp lập gia đình nhưng đến ngày sinh nhật anh tôi đều gửi cho anh một cành hoa hồng, hy vọng bên kia cuộc đời anh nhận được.
Mỹ Linh
Thể lệ cuộc thi viết ‘Cú sốc đầu đời’
– Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không hạn chế số lượng bài dự thi của một người. Độ tuổi tham dự 16-35.
– Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.
– Bài dự thi phải là tác phẩm chưa công bố trên các báo, tạp chí. VnExpress.net và Ione.net được quyền biên tập các bài dự thi.
– Người dự thi gửi kèm theo bài dự thi thông tin cá nhân, bao gồm: tên, năm sinh, số chứng minh thư, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Những thông tin này được Ban tổ chức bảo mật.
– Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của tác giả đó kèm theo bài viết.
Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và Cao đẳng Thực hành FPT phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 15/8-15/11.