MậnDT (account không tồn tại cho đến thời điểm này) thở dài khi nhận mail mới. Mới vào công ty, Mận đã nhận những mấy mail làm quen. Có mail của anh bạn cùng gặp khi thi đầu vào. Có mail của cái anh hôm mới vào gặp Mận lơ ngơ đứng ngoài hành lang, anh í quẹt thẻ rồi dẫn đường cho Mận đến tận nơi, hỏi tên lại còn tận tình hỏi cả họ của cô nữa. Mận vừa set up hòm thư thì mail của anh cũng đến, còn trước cả mail của leader. Còn cái mail cụt ngủn: “Em ăn sáng chưa?” gửi đến đánh xoẹt một cái làm Mận giật cả mình, hoá ra là cái anh ngồi cùng khoang hôm trước vừa hướng dẫn Mận cách dùng Outlook. Mận nghĩ là dùng mail để không làm ồn ảnh hưởng người khác nên cũng viết mail “chat” lại, nhưng sau anh ấy cứ ngồi im im ngay sau lưng gửi mail “phỏng vấn” Mận làm cô thấy hơi… ghê ghê. Ban đầu mail làm quen còn làm Mận thấy vui vui. Như mail của cái anh cùng thi đầu vào bảo Mận là “cùng cố gắng nhé” giống như lời chia vui của đồng đội sau khi chiến thắng í. Nhưng mấy hôm gần đây không hiểu sao mà có nhiều mail quá, toàn người ở tận G nảo G nào. Các mail đều vui vẻ, dí dỏm và thân thiện lắm. Nhưng Mận đâm ra ngại vì trái ngược với sự phóng khoáng vui vẻ của những bức thư, Mận thấy nhiều người mà cô tiếp xúc đều có vẻ khô khan và nghiêm nghiêm, nhất là chị nhóm trưởng mỗi lần nhắc việc đều rất lạnh lùng. Trong giờ làm việc mà nhận những lá thư như vậy, tuy đã biết là các anh (deve)loper làm hết mình và chơi hết mình, nhưng Mận vẫn thấy áy náy như có ánh mắt của chị nhóm trưởng nhắc nhở sau lưng.
Chính vì thế mà hôm qua đi học ORT, có một anh, cao ráo và có vẻ vui tính lắm, tự nhiên tiến vào giữa lớp bảo Mận ghi cho số điện thoại và địa chỉ thì Mận ngại quá đi nên ghi thật nhanh, lúc quay đi anh ta còn lẩm bẩm “chỉ có thế thôi á” ??? Ghét thế! Làm cái anh béo bên cạnh được thể trêu: “Còn đòi thế nào nữa. Sao em không ghi mười địa chỉ cho nó lạc đường luôn”. Mấy chị PQA nghoảnh lại nhìn Mận cười, làm cô ngượng quá đi mất.
Chiều nay Mận đang ngồi đọc tài liệu thì anh béo đi ngang qua, tự nhiên kêu “A đây rồi” rồi rẽ vào chỗ Mận. Mận cười chào anh nhưng anh nghiêm mặt hỏi: “Em là Mận DT phải không?” rồi ôn tồn như sợ làm Mận lo lắng anh bảo: “Chiều nay hết giờ làm việc em lên phòng FIST gặp anh có chút việc nhé”. Mận hãi quá hỏi lại: “Có việc gì hả anh?” anh làm bộ ngần ngừ như không muốn nói chuyện trong khoang nhưng rồi cũng thấp giọng nói rành rẽ: “Công ty có hai chị cùng là Mận DT, mấy hôm nay tự nhiên nhận rất nhiều mail làm quen, mà có cả mail yahoo bạo dạn lắm, các chị ấy không OK nên forward hết lên phòng FIST. Anh biết là có em mới vào lại có tên như thế nên đoán là định gửi cho em, anh forward lại cho em rồi đấy nhận được chưa?” Mận ngại ngùng quá nhưng cũng bình tĩnh xét đoán là đâu có thư nào của FIST. Anh béo bật cười: “Thôi chết thế thì FIST cũng gửi nhầm rồi” rồi bảo Mận: “Anh ngồi bên kia, lát qua chỗ anh rồi lên phòng FIST mà đọc mail. “Thôi chết rồi, lần này xấu hổ toàn FSoft chứ chẳng chơi. Mận đã nghe kể chuyện có vụ gửi mail nhầm, người nhận bực mình đem lên forum mắng vốn. Cô thấy mình có lỗi quá vì biết là lead lớn lead nhỏ, mỗi ngày đều nhận rất nhiều mail nên khó thông cảm với những cánh chim bay lạc đàn như vậy là đúng thôi. Anhbéo quay đi rồi, Mận ngồi tần ngần lo lắng, tự nhiên chẳng làm được việc gì nữa. Ai bảo cô cứ thật thà với các anh làm chi.
May hay là do anh béo cố ý, một lát sau thì giọng thủ thỉ của Ngọc Anh đã vang lên trên các bức tường FSoft.
Mận đứng dậy đi tìm anh béo, bụng mong thầm giờ này phòng FIST vắng người, anh béo có vẻ cũng biết đùa chắc cũng thông cảm chứ ngồi đó mà “đọc mail” giữa bao con mắt thì hãi quá. Anh béo thấy Mận mặt mũi lơ ngơ đến tìm, anh ngó Mận thở dài rồi đứng dậy đi trước. Vào thang máy anh đứng chắp tay sau lưng cúi đầu như đang mặc niệm, Mận líu ríu theo sau anh dọc hành lang, líu ríu theo anh vào Cafeteria. May quá thế là ít nhất cũng không phải ngồi “đọc mail”. Cô cố đùa một câu để làm dịu tình thế: “Phòng FIST hết chỗ ngồi rồi sao anh?” thì anh thản nhiên kéo ghế ngồi, chờ Mận ngồi xuống rồi anh thủng thẳng bảo:”Anh đâu có làm ở phòng FIST?”. Mận ngơ ra như bò đeo nơ, làm anh phải cố lắm mới giữ được vẻ lạnh te buông gọn một câu: “Anh bịa chuyện để mời em đi uống cà phê thôi mà” Trời ơi nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của hắn mà Mận tức muốn chết. Cô chụp tờ báo cuộn tròn đập cho một nhát sưng vù cả… tóc. Hắn lại còn cố phân trần sau khi đã phá lên cười tung cười tẩy: “Anh sợ viết mail lăn tăn em nhầm anh với thằng nào em ghét (bộ hắn nghĩ cô không ghét hắn chắc) em lỡ tay tung lên Intranet thì anh lại dính stress. Với anh thì email chỉ để làm việc…” Thánh thần “ép xốp” ơi. Em quý tất cả các anh nhưng mà làm quen kiểu này hồi hộp muốn chết. Ghét ghê!
Trần Nam Châu – FSoft
Trích “Sử ký FPT 20 năm”.