Nó mới đến. Công việc mới, đồng nghiệp mới, cái gì cũng mới. Ngơ ngác. Mắt tròn xoe. Bị nhét cho một núi tài liệu để tìm hiểu: tools này, app này, template này, một đống những thứ lằng nhằng nữa… Join vào giữa dự án, phải gấp rút tìm hiểu để bắt kịp tiến độ. Xoay ngang xoay ngửa giữa một đống hỗn độn, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh Team Lead đầu trọc ngang qua, nhe răng: “Có gì không hiểu cứ hỏi, em nhé.” rồi lao đi như một cơn lốc, trong khi nó chưa kịp chớp mắt để tiếp nhận “sự giúp đỡ nhiệt tình” của anh. Quay ra nhìn một lượt cả Team: 2 khoang, 8 góc, mỗi người một góc, ôm khư khư cái PC yêu dấu của mình, dán mắt vào đó như thể trên đời này không có cái gì đáng xem hơn ý. Tặc lưỡi.
Thôi, ai cũng bận việc của họ, đành “tự thân vận động” vậy, an ủi dù sao nó cũng không thuộc dạng “máu lên não chậm” lắm.
Hai ngày vật lộn với những “tài sản thừa kế” của dự án, nó cũng lờ mờ biết được cái dự án này đang làm gì, công việc của nó sẽ là gì (Lạy Chúa!!!). Nó cũng biết được các thành viên của Team hình như đều thích sự yên tĩnh, rất ít nói chuyện với nhau, lặng lẽ đến, lặng lẽ về, mà về cũng khá muộn. Có lẽ họ căng thẳng vì công việc đang gấp rút. Hết giờ làm, nó sắp xếp lại công việc, cũng đủ thời gian để nghe được cái chương trình VOF: Bạn bè tặng nhau, chúc mừng sinh nhật, tặng quà trước khi chia tay đi onsite… Cũng hay. Nó mỉm cười. Ra về. Thang máy vắng vẻ. Tháng 10 trời tối nhanh quá. Một ngày nữa lại trôi qua trong khi nó “nghịch” mấy cái app mà sắp join vào. Tiếng nhạc báo hết giờ vang lên nhẹ nhàng, bình thản quá. Nó thích bản nhạc này lắm, mặc dù nhiều người nói nghe buồn quá. Nó nghĩ có lẽ lý do để nó không bỏ về sớm mà ngồi lại đến phút cuối là để nghe bản nhạc này. Công việc đang dở, vừa nghe VOF vừa xem nốt vậy. Cả team vẫn đang miệt mài với công việc. Giọng chị “Mặt vuông” nhẹ nhàng đọc lời tâm sự của một ai đó. Bà này nói chuyện giọng khào khào mà qua loa sao mượt mà, tình cảm thế: “… Lần đầu tiên gặp em, anh đã nhận ra em là người anh hằng tìm kiếm. Mong rằng bài hát này sẽ giúp em hiểu được tình cảm chân thành của anh…”. Nó bất chợt buột miệng :”Ui giơơời ơi!!!”, và ngạc nhiên khi cả Team cũng vừa “Giời ơi” cùng lúc với nó. Bất giác nó cảm thấy mọi người trong Team nó đều quay ra nhìn nhau, rồi nhanh chóng quay lại ngay với cái màn hình của mình mà không che giấu nụ cười đang nở trên môi. Một chút relax giữa những căng thẳng của công việc. Nó cũng nhận thấy mình đang cười toe toét một mình.
– Thế này thì chết! – Tiếng anh Team Lead vang lên sau một lời nhắn “mùi mẫn” nữa từ VOF.
– Chuối quá. – Một “đồng nghiệp” ngồi sau lưng nó tiếp lời.
Công nhận hôm nay VOF toàn lời nhắn “chuối” thế không biết. Hay trời trở lạnh nên người ta “tâm trạng” hơn. Chắc thế… Một “đồng nghiệp” khác ra về, ngang qua chỗ nó, quay lại cười :”Về thôi em.”.
Nó lại cười một mình, với tay tắt cái màn hình theo quy định “Tiết kiệm điện” của công ty. Về thôi, đói quá!
NgọcNH – FSoft
Trích “Sử ký FPT 20 năm”.