Người con trai, dù mạnh mẽ đến bao nhiêu cũng vẫn phải có những lúc bật khóc, không hẳn là yếu đuối, chỉ là cảm xúc cần phải chia sẻ.
– Thế, lát nữa có đứa bạn nào của con ra tiễn không?
– Dạ, 24h bay, muộn mà mẹ, tụi nó đang thi học kỳ. Con không muốn làm phiền tụi nó. Năm cuối cấp rồi. Hôm trước con gặp chia tay cả lớp và mấy đứa bạn thân rồi mà.
– Ừ, vậy nghỉ đi một lát, khi nào tới giờ mẹ gọi.
Nhìn bóng mẹ khuất sau cầu thang, tôi cảm thấy nao nao. Lần đầu tiên, sau hơn một năm học như điên để lấy được một suất học bổng của Mỹ, lòng tôi chùng xuống. Tôi không hề cảm thấy cô đơn hay cảm giác lạ chỉ đến khi còn hơn 5 giờ nữa là bay xa Hà Nội, cho đến khi mẹ tôi chỉ vô tình hỏi có đứa bạn nào ra tiễn không. Lòng quyết tâm đã khiến tôi có hứng thú với việc học và luyện tiếng Anh hơn dự một cái party, một buổi dã ngoại cùng lũ bạn.
Mùa xuân qua đón mùa hè rồi mùa thu, sang đông tôi lầm lũi một mình không có một đứa bạn thân để chia sẻ. Người con trai, dù mạnh mẽ đến bao nhiêu cũng vẫn phải có những lúc bật khóc, không hẳn là yếu đuối, chỉ là cảm xúc cần phải chia sẻ. Lúc đó, tôi đã nghĩ về người chị gái duy nhất của tôi- người chị đầy nghị lực và quyết tâm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tôi muốn ước mơ của chị được tiếp tục, tôi nghĩ vậy và đã thành công. Đó là lý do vì sao, có khi, chỉ thỉnh thoảng tôi bật khóc một mình trong bóng đêm. Đó là lý do vì sao, tôi đã nói dối mẹ rằng tôi không muốn làm phiền lũ bạn nên không ai ra tiễn.
Chiếc xe lao vút trên đường đưa tôi đến sân bay. Hà Nội sắp vào đông, thời tiết bây giờ thật dễ chịu. Tôi kéo chiếc áo khoác mỏng khít vào người, hít một hơi thật sâu cảm nhận hương đêm Hà Nội lần cuối. Sân bay lộng gió, cha kéo chiếc va ly lỉnh khỉnh đồ, tôi và mẹ đi sau. Tôi ngoái đầu nhìn lại trung tâm Hà Nội phía xa xa, rồi hòa vào dòng người khá đông đúc trước cửa sân bay.
Tôi xin phép bố mẹ đi WC, nhưng không hiểu sao lại vòng ra bên ngoài, đi lang thang một chút quanh khu tiền sảnh. Đứng bên lan can, nhìn chiếc máy bay dần dần bay lên bầu trời xám xịt đen thẫm thì một giai điệu vang lên nhẹ nhàng “Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu…”. Giật mình ngoảnh ra bên cạnh, một cô bạn chạc tuổi tôi đang hát vang bài hát ấy. Cô bạn hát say sưa. Tôi im lặng, mơ màng lắng nghe tiếng hát khàn khàn nhưng ấm cúng của người bạn đứng gần như thế cho đến khi cô bạn bát ngờ gọi khẽ.
– Ấy ơi..
– Uhmmm.
– Tớ hát hay không?
– Ồ, cậu hát hay lắm, thật đấy. Tớ chưa nghe ai hát bài này hay như cậu, sau mỗi Hồng Nhung.
Cô bạn cười híp mí, tôi cũng cười và tiếp tục nhìn ra phía sân bay, thêm một chiếc nữa chuẩn bị cất cánh, tiếng kêu ù ù.
– Cậu tiễn bạn đi du học à?
– Tại tớ thấy cậu liên tục nhìn ra phía sân bay, nhất là lúc nào có máy bay cất cánh- cô bạn gãi đầu ngượng ngùng.
– Còn cậu?
– Tớ đi cùng đứa bạn, bạn trai nó đi du học, tớ ghét nhìn cái cảnh chia ly nên bỏ ra ngoài, đợi bao giờ sắp bay tớ vào chúc lên đường bình an thôi.
Tôi tròn xoe mắt nhìn cô bạn.
– Ngộ lắm phải không, hì.
Cô bạn lại cười, nhìn ra phía đậu máy bay: “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi, màu sương thương nhớ. Bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời…”
– Tớ… tớ… không có nổi một người bạn đến tiễn. 24h tớ sẽ xa Hà Nội, đến một bầu trời khác, với những con người khác…
Lúc này không hiểu sao tôi xúc động thực sự.
Cô bạn đang hát bỗng khựng lại, quay ra nhìn tôi, tôi lặp lại câu nói của cô bạn vừa nói ít phút.
– Ngộ lắm phải không? Im lặng vài giậy, tôi nhìn về khoảng không trước mặt.
– Cũng không biết tại sao. Tự dưng tớ cảm thấy mình muốn níu kéo điều gì đó. Học như điên đến nỗi đánh mất cả cảm giác cần một người bạn.
– Làm cái gì cũng có mục đích, lý do mà. Đấy là sự lựa chọn của cậu.
– Cậu nói đúng, là sự lựa chọn của tớ. Tớ không hối hận, chỉ có điều tớ vạch ra con đường không đúng. Tớ vẫn có thể học tốt khi có những người bạn bên mình…
– Ồ, con đường đúng của bạn chỉ mình bạn tìm ra được. Vì nó nằm trong chính trái tim bạn. Tớ tin rằng bạn đã chọn con đường nào nó sẽ là con đường đúng. Nếu sau này… trên con đường ấy, bạn vấp ngã, cũng có sao đâu, một lần ngã, một vết sẹo để lại có nghĩa là bạn đã lớn hơn rất nhiều. Tớ thích một câu nói: “Đời là bể khổ, quay đầu lại…. chả thấy gì”. Đừng quay đầu lại, đừng bỏ cuộc, bạn sẽ thắng!
Tôi quay ra nhìn người bạn mới quen, có điều gì đó dấy lên trong lòng, cảm giác âm ấm, không còn xót xa. Nó xâm chiếm dần sự bất ngờ đáng ra nên có. Cô bạn nhìn tôi, chạy chầm chậm xuống phía dưới, gần bến đỗ xe bus 07, tôi lượng lự mấy giây rồi chạy theo sau, một niềm tin nhỏ nhỏ mách bảo tôi làm vậy. Giao mùa, hoa sữa thơm nồng ấm, quyến luyến cả một tâm hồn. Tôi thanh thản bước đi, hít thật sâu không khí xung quanh mình.
– Cậu biết tại sao ở góc này họ trồng nhiều hoa sữa không? Tôi lắc đầu.
– Hì, tớ nghĩ những gốc sữa trồng lên là dành cho những người như cậu… Hoa sữa gợi nhớ một phần về Hà Nội cơ mà. Cậu yên tâm là còn có khoảng trời be bé này tiễn cậu, thấy không, đứng ở đây có thể nhìn theo chiếc máy bay trở cậu đi đến khi khuất thì thôi và đợi chờ một ngày nào đó cậu trở về.
Không biết tôi có gặp cô bạn này ở đâu đó trong ký ức không, nhưng thề là tôi thấy thân quen lạ kỳ, cứ như cô bạn nắm được cảm xúc và tâm tư của tôi. Cậu ấy hình như mang một trái tim dịu dàng, khiến cho tôi có cảm giác mình như một cậu bé khóc nức lên và cậu ấy dỗ tôi nín một cách ngon lành. Tôi đã thôi thổn thức thật nhanh. Chiếc điện thoại rung mạnh, mẹ gọi tôi về lại chỗ chờ. Cô bạn mỉm cười chào tạm biệt, đứng đó nhìn tôi vội vàng chạy lên cầu thang và khuất sau dãy nhà D1. Lòng tôi tràn gập thanh thản.
Đang chạy, tôi khựng lại, tôi muốn nói một lời cảm ơn với cô bạn mới quen! Chạy lại chỗ cũ, cô bạn không còn đó nữa, chỉ còn có hương sữa nồng nàn quyện vào những cơn gió rít khe khe từng hồi. Tôi bước từng bước nặng nề, chiếc điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi…
Có thể rất khó tôi mới gặp lại người bạn ấy, nhưng có một điều chắc chắn rằng: Có những người đến với tôi rồi nhanh chóng ra đi, có những người đến bên tôi để lại trong tôi những điều sâu đậm, và tôi chẳng thể còn là tôi trước kia nữa. Mùa thu đã tặng cho tôi hình ảnh một người con gái như thế, bởi khi đó chính người con gái ấy giúp tôi lau khô nước mắt và nói cho tôi biết tôi đã không chọn sai con đường của mình.
Nguyễn Hiếu
-Từ ngày 1/4 đến hết ngày 13/5, Báo điện tử Ione.net và FPT Mạng cá cược bóng đá tổ chức cuộc thi viết “Hành trình đến tương lai”.
-Đối tượng tham dự là các bạn trẻ trong độ tuổi từ 17.
-Nội dung cuộc thi xoay quanh trăn trở của các bạn trẻ trước những lựa chọn ngành nghề hay con đường tiếp theo sau khi tốt nghiệp THPT. Bài dự thi bằng tiếng Việt có dấu, độ dài không quá 1.000 từ. Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn một bài viết được chọn để trao giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 300.000 đồng.
-Giải thưởng tháng được công bố và trao giải trong vòng 15 ngày tiếp theo của tháng.
-Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ lựa chọn 3 tác phẩm để trao giải nhất, nhì, ba cùng phần thưởng trị giá 3 triệu đồng, 2 triệu đồng và 1 triệu đồng.
-Bài dự thi gửi về: [email protected]