Ai hỏi tôi ước mơ của tôi là gì? Đó là có thật nhiều tiền.Tôi nghĩ chắc mọi người khi đọc đến dòng này đều nghĩ tôi là con người thực dụng, ích kỉ ham mê tiến bạc, ngu ngốc và đáng thương; Tiền không phải là tất cả mà là hạnh phúc, tình yêu, tình bạn…Tôi biết những điều đó chứ, tôi vẫn có tình bạn thân, hạnh phúc của ga đình nhỏ…nhưng ước mơ đó trở thành sự thật giúp tôi hạnh phúc hơn, mang lại nhiều hạnh phúc, giảm sự mệt nhọc cho người tôi yêu thương hơn…
Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn ở vùng quê đầy nắng, gió, bão và cái nghèo bao quanh người dân nơi đây. Ước mơ có thật nhiều tiền của tôi xuất phát từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống. Cái việc nhỏ ấy cũng đủ làm tim tôi nhỏ máu từng giọt rất rất nhỏ nhưng đủ đau. Tôi sẽ kể cho các bạn một trong hàng vàn việc và nó gần đây nhất. Đối với một số người khi đọc câu chuyện của tôi, có thể nghĩ nó quá bình thường không cao cả như những câu chuyện khác nhưng với tôi thế là đủ.
Mùa hè năm thứ ba đại hoc, tôi trở về quê sau một năm học mệt nhoài để tránh xa sự xô bồ,ồn ào của Hà Nội. Cuộc sống của tôi ở quê là sáng ngồi trông quán giúp bố mẹ, chiều cùng bố làm vườn. Tôi chẳng nhớ câu chuyện định kể cho các bạn xảy ra vào lúc nào cả nhưng cả đời này tôi sẽ chẳng quên được nó. Chiều hôm đó, tôi cùng bố đi làm vườn, công việc của tôi khá đơn giản chỉ ngồi cắt hết luống rau húng nhưng với một đứa không quen làm như tôi thì nó làm cho chân tôi tê cứng sau một thời gian ngồi lâu. Còn bố tôi cũng cắt rau,nhưng cắt rau veo, loại rau dùng nấu canh cua hoặc kho cá,lá nó chua và thân đầy gai nhỏ. Nhìn bố lom khom trong những bãi rau veo,tay cắt thoăn thoắt,tôi bất giác giật mình.
Tôi: Sao bố không đeo gang tay vào,gai nhiều thế này đâm đau lắm.(vẻ mặt tôi tỏ vẻ bực tức)
Bố: Da tay bố dày,đâm sao nổi(Bố vẫn cứ làm tiếp mà không thèm nhìn tôi)
Tôi: dày gì mà dày,sước hết tay bố rồi kìa,nhà mình có gang tay sao bố không đeo vào?
Bố: Đeo gang tay dùng được ba bữa thôi,lại hỏng mất,phí lắm
Tôi:thế bố đao gang tay bằng len ấy,khó hỏng.
Bố: Đeo thế thì làm đến bao giờ cho xong.
Tôi: Nhưng…
Bố: (bố ngắt lời tôi) Con cắt xong rau chưa,bố làm quen việc này rồi, không sao đâu
Thực sự lúc đó, tôi ứa nước mắt nhưng không dám khóc trước mặt bố. Tôi biết chứ, gai cây veo nhỏ, không làm tổn thương phần thịt sâu bên trong nhưng nó đã sướt vào ra thì rất sót và nhức. Nhìn bàn tay bố đen sạm, đầy viết trai, những viết xước nhỏ đỏ lên mà long tôi đau nhức. Bố chịu đau, chịu khổ để tiết kiệm, góp nhặt từng đồng không dám chi tiêu để nuôi tôi ăn học vậy mà tôi chưa làm gì được cho bố cả.
Ham muốn có thật nhiều,thật nhiều tiền lại trổi dậy mạnh mẽ trong tôi. Các bạn có thể ném đá tôi, kinh bỉ tôi, nhưng chẳng sao cả, mỗi người có một suy nghĩ, một ước muốn của riêng mình và cái đó là tôi. Tôi cũng chẳng mấy khi nói,viết ra suy nghĩ của mình và cũng biết mình là dân khối A nên giọng văn rất kém nhưng tôi vẫn viết.Vì sao ư?.Đơn giản thôi vì muốn giải tỏ lòng và vì thắng trong chương trình này tôi sẽ có tiền, có thể làm giảm gánh nặng nhọc nhằn trên đôi vai bố.