Sinh ra và lớn lên ở miền Trung đầy nắng gió, quanh năm chỉ biết lam lũ quanh ruộng đồng. Tuổi thơ trong tôi gắn liền với những “ mùi hương của đất”.
Nỗi vất vả, nhọc nhằn vừa làm mẹ vừa làm cha đã in hằn lên khuôn mặt mẹ. Lúc đó trong suy nghĩ của một đứa trẻ, tôi chỉ mong sau này mình kiếm được thật nhiều tiền để cho mẹ đỡ vất vả.
Tự biết gia đình mình còn nghèo lắm nên mấy chị em chúng tôi không bao giờ dám đòi hỏi mẹ một cái gì mặc dù nhìn chúng bạn có quần áo mới, có đôi dép mới chúng tôi cũng rất muốn .
Rồi một hôm mẹ nói: “ Các con có muốn có tiền riêng không”. Chúng tôi trả lời là “ có ạ”. Mẹ bảo “ các con đi “ mót” lạc, đậu ai được từng nào thì về để riêng cuối mùa bán thì mẹ cho tiền”. Vậy là từ ngày hôm đó 3 chị em chúng tôi lại cùng nhau buổi đi học buổi đi làm. Cái nắng tháng năm, tháng sáu ở miền Trung cháy da, cháy thịt nhưng chúng tôi rất hào hứng. Trên cánh đồng, người ta đã chở sản phẩm của họ về nhà chỉ còn lại những đứa trẻ chúng tôi đang cúi nhặt những củ lạc, những bắp ngô còn sót lại hay rơi vãi đâu đó.
Cứ thế ngày nào chúng tôi cũng đi, có những ngày được ít thì chúng tôi “làm thuê ” cho người ta đến hết ngày họ trả công cho một bó lạc. Dù mệt nhưng nhìn mảnh sân nhà có những đống to, đống nhỏ thành quả của mỗi người chúng tôi rất vui. Rồi hết mùa mẹ cũng bán “ chiến lợi phẩm” nhưng mẹ không đưa tiền cho chúng tôi mà mua sách vở và quần áo mới. Chúng tôi cũng không đòi tiền mẹ vì số tiền kiếm được chỉ là số ít so với những gì chúng tôi nhận được. Từ đó, năm nào chúng tôi cũng “ kiếm tiền” bằng cách đó, cứ cùng những năm tháng ấy lớn lên.
Cuộc sống nay đã hơn xưa nhưng đôi vai mẹ thì ngày càng thêm nặng. Ra trường trong thời buổi kinh tế khó khăn, dù với tấm bằng Giỏi nhưng “không tiền, không thế, không kinh nghiệm” tôi cũng không xin được một công việc như mình đã được học. Xin việc rồi đi phỏng vấn nhưng cuối cùng vẫn không nơi nào nhận. Tôi đành đi bán hàng và chờ cơ hội tìm việc mới.
Tháng lương đầu tiên tôi được nhận chỉ có tám trăm nghìn, lúc cầm số tiền đó dù chẳng được bao nhiêu nhưng tôi vừa mừng, vừa hồi hộp lại vừa hạnh phúc. Tôi đã mua cho mẹ một bộ quần áo – Món quà đầu tiên tôi tặng mẹ bằng chính đồng tiền mình kiếm ra. Dù giá trị chẳng là bao nhưng khi nhận nó tôi biết mẹ tôi đã rưng rưng nước mắt, tôi cũng không giám nhìn vào mắt mẹ, tôi sợ mình sẽ khóc. Mẹ ơi “ con xin lỗi vì đến giờ con vẫn chưa lo được cho mẹ mà càng làm mẹ thêm lo lắng, con sẽ cố gắng thật nhiều để cho mẹ đỡ vất vả hơn, con yêu mẹ nhiều lắm ” .
Rồi đây tôi lại đi thực hiện Ước mơ và hoài bão của mình, có thể con đường thành công còn xa lắm nhưng tôi sẽ không nản lòng như chính con người và mảnh đất nơi quê hương tôi sinh ra.