Ma túy đã biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác, anh trở thành gánh nặng của vợ con và cả gia đình. Hệ quả của nó còn đau đớn hơn khi ma túy đã và đang đưa anh đến gần hơn bàn tay của tử thần.
Anh trai tôi đã không đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ của cuộc sống, và dòng đời đã xô đẩy cũng như đưa anh đến với ma túy. Ma túy đã biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác, anh trở thành gánh nặng của vợ con và cả gia đình. Hệ quả của nó còn đau đớn hơn khi ma túy đã và đang đưa anh đến gần hơn bàn tay của tử thần.
Anh trai cả gia đình tôi vốn là một chàng trai hiền lành, khỏe mạnh và rắn giỏi. Thuở nhỏ, anh bươn chải làm mọi việc nặng nhẹ để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Học xong lớp 9, do gia đình khó khăn, anh nghỉ học và theo học nghề thợ mộc. Vốn nhanh nhẹn và thông minh nên anh chỉ mất 3 tháng là thạo việc và được trả tiền công.
Số tiền lương thợ mộc của anh hàng tháng thời ấy chỉ vài chục ngàn đồng, so với cuộc sống bây giờ nó đáng bạc triệu. Có tiền của anh, lúc chúng tôi không có tiền nộp học, bố mẹ lại lấy số tiền ấy đóng học cho chúng tôi. Mỗi khi thèm ăn quà vặt, chúng tôi lại đến xin anh, anh không giữ riêng cho mình mà đều vui vẻ cho em.
Chỉ quanh quẩn ở nhà với công việc đóng giường, lắp tủ, đục đẽo hoa văn bàn ghế, anh thấy chán nên lại xa quê xuống thành phố đi làm bốc vác. Khi ấy anh 24 tuổi, mỗi lần về thăm nhà, nghe anh kể có ngày nhiều người thuê nên anh làm được tới mấy chục nghìn đồng.
Có lẽ vì thế mà anh ăn mặc gọn gàng hơn, vui vẻ hơn so với khi ở nhà. Anh còn mua thuốc cho mẹ tôi, mua cho bố dép cao su, mua cho các em bánh kẹo và đồ chơi. Bố mẹ tôi khi ấy rất hãnh diện và tự hào về anh, không chỉ vì anh chững chạc mà anh đã tự lập, lo được cho gia đình phần nào về kinh tế.
Cuộc sống nơi thành thị mỗi ngày phát triển, công nghệ và máy móc đã thay thế sức người đi rất nhiều nên anh chỉ làm bốc vác được một năm thì trở về nhà. Thấy bố mẹ vất vả sớm hôm nuôi chúng tôi ăn học, em nhỏ lại thiếu thốn đủ thứ nên anh xin đi phụ xe tải để mong kiếm được nhiều tiền.
Anh ngày nào cũng đi theo xe chở luồng, tre, nứa của một người ngoài phố đến các tỉnh lân cận bán. Mỗi một chuyến đi như thế người ta trả cho anh 40 ngàn đồng, và số tiền ấy anh đưa hết cho mẹ tôi mỗi khi anh nhận được. Duy trì công việc ấy được chừng 9 tháng thì nhà chủ bán xe, vì thế anh cũng trở thành kẻ thất nghiệp.
Năm tôi 17 tuổi, quê tôi đã có nhiều đổi thay, các loại hình văn hóa đồi trụy, nhiều ngành nghề trái pháp luật sinh sôi, nảy nở. Đặc biệt lúc này là tệ nạn cờ bạc, buôn bán và hút hít ma túy đã lan tràn và phát tán rộng khắp. Trong khoảng thời gian ấy, độ tuổi thanh niên như tôi và anh tôi không đủ hiểu biết thì rất dễ sa ngã. Anh tôi là người như thế, anh đã nhẹ dạ nên bị bạn bè kéo vào cuộc chơi chích, hút ma túy.
Anh tôi đến với ma túy khi đi phụ xe khách Bắc – Nam. Nghe bạn kể về số tiền lương và những khoản đãi ngộ hậu hĩnh khi đi làm, nhiều cái hay và cái mới khi đặt chân đến miền Nam, anh tôi đã không ngần ngại nhận lời. Đi phụ xe Bắc – Nam, anh bị bạn bè rủ đánh bài giết thời gian khi không phải là ca anh làm.
Hơn thế, bạn bè còn bảo với anh, hút ma túy sẽ làm người khỏe hơn, sảng khoái hơn, vậy là anh tin theo bạn bè và đến ma túy từ đó. Lúc này cũng là khi anh có nhiều thay đổi, bạn của anh đến nhà chơi là những người trộm cắp, tiền làm được anh không còn đưa hết cho mẹ, anh hay đi chơi về khuya và thường mất hút mỗi khi đến bữa ăn tối.
32 tuổi anh lập gia đình và đang làm công nhân trong miền Nam, vợ anh là người ngoại tỉnh và đã qua một đời chồng. Tưởng như đã yên bề gia thất khi một năm sau vợ chồng anh sinh được một bé trai kháu khỉnh, nhưng đây cũng chính là thời điểm hé mở những bí mật về anh. Thấy những biểu hiện khác thường, vợ anh nghi ngờ nên bí mật theo anh ra gầm cầu vượt gần khu ở trọ. Vợ anh như đứng tim khi nhìn thấy chồng mình cầm chiếc xi lanh đang chích ma túy.
Trong dịp đầu năm, anh điện về cho mẹ tôi, anh nói “Mẹ! Con nói mẹ và mấy đứa đừng buồn, con nghiện đã 3 năm nay, giờ nặng rồi. Con muốn cai nhưng giờ vợ con con đã bỏ đi, con cũng đi làm bữa có bữa không”. Mẹ tôi nghe điện xong cũng như chết ngất và không biết phải xử trí ra sao. Mẹ chỉ biết khóc rồi nói lại cho anh em chúng tôi biết chuyện.
Qua mẹ, tôi biết anh trai nghiện ma túy, nó như một tin sét đánh ngang tai. Gia đình tôi dù nghèo khổ, lam lũ từ đời này qua đời khác nhưng làng xóm vẫn phải tôn trọng bởi trong 5 người con ở gia đình có đến 3 người học đại học, bạn bè của 4 người con trai hầu hết đã sa vào ma túy, cờ bạc thì không ai trong chúng tôi dám đến gần nó.
Tôi thật sự choáng váng, đau khổ khi hay tin anh trai cả đã là bạn của khói thuốc trắng và những mũi kim tiêm chết chóc. Tôi có xấu hổ, nhưng trên hết cả, tôi cũng như gia đình không hắt hủi anh, xua đuổi anh. Tôi và gia đình vẫn canh cánh suy nghĩ làm gì để đưa anh trở lại làm người bình thường, bởi lẽ khi con người đến với ma túy chẳng khác gì đang đến với tử thần, vì việc cai nghiện rất vất vả và khó khăn, nó tiêu hao sức người sức của.
Dường như tôi thật sự bị sốc khi nghĩ đến viễn cảnh “đầu bạc tiễn đưa đầu xanh” về với chốn tận cùng. Dẫu vậy, việc anh trai nghiện ma túy đã làm tôi có thêm nhiều động lực để sống, cống hiến và nỗ lực vươn lên để bù đắp lại hình ảnh cho gia đình cũng như xã hội.
Phạm Hoa Quỳnh
Thể lệ cuộc thi viết ‘Cú sốc đầu đời’
– Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không hạn chế số lượng bài dự thi của một người. Độ tuổi tham dự từ 16 – 35.
– Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.
– Bài dự thi phải là tác phẩm chưa công bố trên các báo, tạp chí. VnExpress.net và Ione.net được quyền biên tập các bài dự thi.
– Người dự thi gửi kèm theo bài dự thi thông tin cá nhân, bao gồm: tên, năm sinh, số chứng minh thư, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Những thông tin này được Ban tổ chức bảo mật.
– Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của tác giả đó kèm theo bài viết.
Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và Cao đẳng Thực hành FPT phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 15/8 – 15/11.