Tôi học được nhiều điều sau lần em trai bị bắt

12:38 10/10/2011

Tôi tìm thấy Nam lúc đó đã bị công an nhốt vào khoang sau xe. Tôi đập tay mạnh qua lớp của kính, sợ hãi vô cùng nhưng tôi không dám khóc. Qua lớp kính và không gian nhá nhem của trời chiều, tôi thấy gương mặt em trai buồn thẳm, đôi mắt sợ sệt, hoảng loạn.

Tôi còn nhớ mãi trời nhá nhem hôm ấy, Hà Nội vào đầu thu se lạnh. Cái ảm đạm của không gian vốn đã dễ khơi gợi lòng người những xúc cảm buồn, với riêng tôi, ngày ấy còn là vùng ký ức đầy ám ảnh, đau thương. “Nam bị bắt rồi”, giọng một người bạn của Nam mà tôi quen nghẹn đi trong điện thoại.

Nam là em trai tôi, là niềm tự hào khôn tả của cả gia đình chúng tôi, là chủ đề đầu tiên ba tôi nhắc đến mỗi khi khách khứa đến nhà hay chỉ đơn giản là những cô bác hàng xóm ghé qua chơi. Ba mẹ tôi tự hào về Nam cũng phải lắm, sinh ra ở nông thôn nhưng nó lại tỏ ra đặc biết suất sắc về tin học. Nó từng giành giải quốc gia về tin, phần mềm nó viết đạt giải “sáng tạo trẻ”, được đi tận Đà Nẵng trao thưởng và được tường thuật trực tiếp trên tivi.

Chưa dừng lại ở đó, năm lớp 12 nó đã biết tự đứng ra mở tiệm sửa máy tính, in đĩa nhạc, đĩa học tập bán cho học sinh. Nó phóng khoáng hơn hẳn những đứa trẻ nông thôn cùng trang lứa khác nhờ đồng tiền nó kiếm được. Nó không xin tiền từ gia đình mà ngược lại còn thi thoảng cho ba mẹ tôi những khoản nho nhỏ. Rồi nó tự trang trải việc học tập của mình tại học viện Aptech Hà Nội.

Thế mà giờ đây tôi lại nghe tin em bị bắt, tôi hoảng loạn như rơi xuống vực thẳm. Không kịp nghĩ nguyên nhân tại sao, chỉ biết vớ đại chiếc áo khoác ngoài mặc tạm rồi chạy bộ đến chỗ người ta bắt Nam. Từ xa đã trông thấy những đám đông tụ tập chỉ trỏ bàn tán.

Tôi tìm thấy Nam lúc đó đã bị công an nhốt vào khoang sau xe. Tôi đập tay mạnh qua lớp của kính, sợ hãi vô cùng nhưng tôi không dám khóc. Qua lớp kính và không gian nhá nhem của trời chiều, tôi thấy gương mặt em trai buồn thẳm, đôi mắt sợ sệt, hoảng loạn.

Chiếc xe tách khỏi đám đông đi về đồn, tôi vội vã lên một chiếc xe ôm khác theo sau. Trời đã tối hẳn. Có lúc chiếc xe mất hút dấu vết làm tôi bấn loạn tột cùng. Họ đã đem em trai tôi đi đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi không biết, nhưng chắc chắn đã có một điều tồi tệ khủng khiếp xảy đến với em tôi, với gia đình tôi. Những chuyện trong mơ tôi cũng không tưởng nổi.

Khó khăn lắm tôi mới tìm lại được dấu vết chiếc xe mang em tôi đi, cũng là lúc xe dừng lại trong một ngõ hẻm nhập nhoạng ánh đèn, trước một tòa nhà lớn. Họ dừng xe và lôi em tôi xuống, những người họ gọi là “nạn nhân” cũng đi cùng. Tôi thấy em bị tát, bị đánh, tôi không kịp nghĩ gì chỉ nhào đến van xin họ.

Một cô gái nhỏ bé yếu ớt, một đứa trẻ vụng dại, một đêm thu lạnh và tối đen, và những người mặc thường phục. Tất cả với tôi chỉ gợi cảm giác vô tình, thù hận. Tôi chồm tới em, cố an ủi và làm nó yên lòng rồi quay sang hỏi những người làm công vụ. Họ bảo sáng mai đến trụ sở công an phường để làm việc.

Tôi không quay về, vẫn tiếp tục đi theo chiếc xe cho đến khi nó đến điểm dừng cuối cùng. Người ta lôi em tôi vào trong rồi mất hút, họ bảo tôi ra về, không khóc không sợ, nhưng làm sao tôi có thể không sợ không khóc.

Sau khi biết ở lại không ích gì tôi lủi thủi rời khỏi trụ sở. Tôi chưa dám nói cho ba mẹ vì mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Tôi cũng biết chuyện là nghiêm trọng và một đứa con gái như tôi không thể làm được gì. Nhưng tôi sợ, có một điều gì đó ngăn không cho tôi gọi điện về cho gia đình.

Tôi biết chuyện này có thể tác động thế nào đến bố mẹ, vả lại, đó cũng là mong muốn của em trai tôi. Ban nãy, khi tôi chồm tới van xin trong lúc nó bị đánh, nó đã nói với tôi một câu duy nhất “Chị đừng kể cho ba mẹ vội”. Có lẽ nó nghĩ mọi chuyện đơn giản như từ trước đến nay nó chưa xem chuyện gì là phức tạp hay có lẽ nó sợ sẽ làm vỡ tan những điều rất đỗi thiêng liêng.

Những cơn gió thu hut hút tạt mạnh vào mặt, vào người tôi. Tôi co vội chiếc áo khoác ngoài mỏng manh và gạt nước mắt. Tôi biết tôi phải tự giải quyết việc này, em tôi giờ chỉ biết trông cậy vào một mình tôi. Tôi thấy mình cần phải tỉnh táo và kiên cường.

Tôi đến đồn công an thật sớm hôm sau. Họ bảo em trai tôi mắc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách tham gia vào đường dây làm bằng đại học giả, những nạn nhân của em tôi cũng đến đó. Chì chiết và giận giữ là hai thứ tôi đọc được trong giọng nói, trong ánh mắt của họ khi nói về em tôi. Họ đã tin và giao tiền cho Nam, để con em mình có thể vào đại học không bằng con đường thi cử. Bây giờ chuyện bại lộ, họ yêu cầu em trai tôi phải trả lại họ toàn bộ số tiền, nếu không họ sẽ kiện ra tòa.

Sau khi xác nhận lại thông tin với những người làm công vụ, tôi biết nếu như có thể trả lại những con người đang đứng kia toàn bộ số tiền họ đưa cho em trai tôi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tôi chỉ biết lặng lẽ rời đồn công an và tìm cách lo liệu số tiền ấy, một số tiền quá lớn với tôi dù chỉ là con số lẻ.

Tôi đi bán tất cả máy tính và những đồ điện tử mà em tôi có nhờ tôi giữ hộ. Sợi dây chuyền vàng nó tặng tôi dịp sinh nhật mà tôi chưa dám đem ra đeo một lần tôi cũng đem ra bán nốt. Giờ với tôi nó không còn thiêng liêng nữa, mà dù có thế tôi cũng không thể giữ lại bên mình.

Tôi vay mượn tất cả những người bạn có thể cho vay dù chỉ là vài trăm nghìn. Tôi bán luôn cả chiếc xe máy ba tặng cho tôi ngày đỗ đại học. Và lần đầu tiên, tôi viện đến sự giúp đỡ của người con trai đã theo đuổi tôi bấy lâu nay, cũng may anh có thể giúp tôi đáng kể. Tôi không quan tâm những ngày sau đó sẽ ra sao, cũng không nói cho một ai biết về lý do tôi vay mượn tiền họ.

Có lẽ sự cố gắng và thành thật của tôi đã tác động phần nào đến gia đình nạn nhân. Họ đồng ý cho tôi làm giấy nợ nốt số tiền còn lại mà tôi không còn làm cách nào lo cho được trong một ngày. Đến 12 giờ đêm ngày hôm ấy, Nam được thả ra. Khỏi phải nói tôi đã mừng rỡ như thế nào. Hai chị em tôi thất thểu đi bộ về nhà trọ trên con đường vắng ngắt. Tôi dùng nốt số tiền lẻ còn lại mua hai chiếc bánh bao của một người bán hàng rong đêm và đưa cho em tôi một cái.

Cả ngày hôm ấy tôi chưa ăn gì và chắc em tôi còn chưa ăn gì từ lúc bị bắt. Tôi cố làm ra bộ vui vẻ nhưng em tôi đi được một đoạn thì ngồi thụp xuống đường khóc. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc như vậy và để cho nó được tự nhiên làm một cậu bé ăn năn với tội lỗi đầu đời.

Những ngày sau đó, tôi và Nam cố gắng thu xếp giải quyết những hệ quả của một lần vào tù hụt của Nam. Đã đến lúc tôi phải trở về với vai trò của người chị, ấy là nghiêm khắc trách phạt Nam. Nếu Nam vào tù thật thì tương lai sẽ ra sao? Ba mẹ tôi sẽ thế nào tôi không biết. Có lẽ ông trời còn đoái thương đến chị em tôi khi cho mọi việc không đi đến mức quá xa.

Em tôi có được bài học đầu đời đau đớn nhưng cần thiết về cách kiềm tiền, tiêu tiền và sử dụng tài năng của bản thân vào những việc nên làm. Còn tôi thấy mình như mạnh mẽ hơn hẳn và tình chị em từ hôm ấy cũng khăng khít hơn. Bây giờ hai chị em tôi cũng cố gắng để trả dần những khoản nợ. Ký ức buồn ấy chúng tôi cất vào một góc trong tim để mỗi lần nhớ đến, chị em tôi biết cách lèo lái con thuyền cuộc đời mình đúng phương hướng hơn.

Em tôi chắc sẽ thấu hiểu được cuộc sống không phải dễ dàng và pháp luật không phải trò đùa để thử nghiệm. Còn tôi, một niềm tin yêu với cuộc đời và với bản thân hình thành trong vô thức từ những phút giây đen tối. Cuộc sống đôi khi cho chúng ta đi qua những giấc mơ. Có thể làm ta ngất ngây trong hạnh phúc nhưng cũng có khi khiến ta dù chỉ nhớ lại thôi cũng đủ run rẩy, hãi hùng. Có điều, tất cả những giấc mơ ấy là có thực.

Dù cảm giác hạnh phúc cũng như đau thương, sợ hãi mà nó gây ra làm ta như lạc vào cõi mơ. Và với riêng tôi, cho dù là một giấc mộng đẹp hay một cơn ác mộng đen tối thì đều phải đi qua nó với tất cả sự tỉnh táo, dũng cảm, như vậy mới có thể tự tin hơn bước tới những ngày tháng rất thật tiếp theo của cuộc đời.

Lê Thị Hoa

Thể lệ cuộc thi viết ‘Cú sốc đầu đời’

– Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không hạn chế số lượng bài dự thi của một người. Độ tuổi tham dự 16-35.

– Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

– Bài dự thi phải là tác phẩm chưa công bố trên các báo, tạp chí. VnExpress.net Ione.net được quyền biên tập các bài dự thi.

– Người dự thi gửi kèm theo bài dự thi thông tin cá nhân, bao gồm: tên, năm sinh, số chứng minh thư, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Những thông tin này được Ban tổ chức bảo mật.

– Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của tác giả đó kèm theo bài viết.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net Cao đẳng Thực hành FPT phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 15/8-15/11.

Đăng Kí học Fpoly 2023

Bình Luận