Nó giật mình tỉnh giấc vì chợt nhớ hôm nay là buổi đầu tiên đi làm tại công ty mới. Vẫn ngái ngủ, tay nó quờ quờ tìm cái điện thoại chết tiệt đang kêu inh ỏi.
Tắt vội vàng chuông báo thức rồi nó đứng bật dậy, nó sợ ngồi trên giường thêm một lúc nữa thì bản năng lại chiến thắng nó, rồi nó lại từ từ chìm vào giấc ngủ giống mọi khi. Đứng dậy rồi mà nó vẫn tiếc nuối. Hình như sáng nào cũng vậy, cứ nghĩ đến việc được nằm lăn quay ra giường và ngủ một giấc ngon lành, nó lại chẹp miệng một cái… Mà cũng tài thật, sáng nào cũng thế, đã biết là có tiếc cũng không giải quyết được gì mà sao nó không thành phản xạ có điều kiện nhỉ? Cười khoái trá với ý nghĩ đó, nó đi chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm.
Chà chà, nó đã có 3 lần bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, nhưng chưa khi nào nó thấy hồi hộp như lần này, nó tự hỏi không hiểu lý do vì sao? Ấn tượng đầu tiên về FPT là khi nó lò dò chui vào nhà gửi xe, nhòm ngó một lúc không thấy cái cầu thang máy đâu, nó lơ ngơ hỏi một chị trông xe. Chị trả lời nhiệt tình quá, lại còn mỉm cười rất thân thiện làm nó cứ ngỡ như mình đang lạc vào một quầy mỹ phẩm và nhân viên bán hàng đang tư vấn cho nó. Nó rối rít cảm ơn chị. Lúc quay lưng đi rồi chị còn gọi với theo dặn: “Nếu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi lễ tân nhé em!”. Nó nhe răng cười khoái trá bảo chị: “Vâng, em biết rồi ạ!”.
Nó với tay lấy cái điện thoại, mới có 7h30 thôi. Nó nhớ rất kỹ lời anh TúLA – Phòng nhân sự dặn dò: “8h30 em đến Phòng phân tích nhé!” và ngẫm nghĩ: “Hình như ở FPT ai cũng rất cởi mở và thân thiện hay sao ý? “. Anh TúLA hướng dẫn và dặn dò nó rất cẩn thận. Nó thấy rất có cảm tình với chỗ làm mới.
Đúng 8h20, nó đã đến FPT, nó lên thẳng tầng 12. Buổi đầu tiên nói chuyện với các anh chị trong phòng mới, nó thấy thoải mái lắm. Phòng nó có chị Vân Anh, tuy chỉ hơn có 1 tuổi nhưng nó cảm thấy cứ như là chị gái của nó vậy. Buổi đầu còn lạ lẫm chưa quen, chị hướng dẫn nó rất tận tình và thực sự quan tâm đến nó. Chị quan tâm cả xem trưa nay nó ăn uống thế nào (dù trưa hôm đó chị không ăn cơm ở công ty). Lúc ấy, nó thực sự cảm động lắm. Xa nhà đã hơn 6 năm nên nó trân trọng tình cảm của những ai dành cho nó lắm. Nó chợt nghĩ: “Nếu sau này, nó làm ở đây lâu hơn, khi nào có nhân viên mới vào, nó nhất định sẽ quan tâm đến người đó như chị Vân Anh đã làm với nó”.
Có một điều lạ lắm, nó đã từng làm ở các nơi khác, nhưng chưa nơi nào nó thấy tất cả mọi người ai cũng thân thiện như ở đây. Ngày trước, nó là một người rất sôi nổi, lúc nào cũng vui vẻ, ăn nói rất vô tư nhiều khi không để ý. Vì vậy nhiều sự việc xảy ra khiến nó thường cảnh giác và e dè lời ăn tiếng nói trong một số trường hợp và dần dần, hình như nó cảm thấy nó thay đổi, nó khác trước rất nhiều. Nhưng từ hôm vào làm việc ở FPT, nó đã dần tìm lại chính nó của ngày xưa, vui vẻ và nói cười rất nhiều. Nó thấy yêu quý mọi người lắm, công việc vì thế cũng bớt căng thẳng hơn.
Bây giờ, ngày nào đi làm nó cũng rất vui, có chuyện gì nó cũng kể với anh Hải “bánh”. Phải công nhận anh là người tâm lý thật, lúc nào anh cũng cho nó những lời khuyên rất hợp lý. Có thể anh không để ý nó quý anh thế nào đâu. Nhưng thực sự nó quý anh lắm. Khi anh giảng giải cho nó thì nó có cảm giác như anh đang rút hết cả ruột cả gan của mình ra để làm nó hiểu vậy. Mà đâu chỉ có nó, với ai anh cũng hết lòng như vậy. Điều mà nó thấy rất hiếm ở những môi trường cạnh tranh khác.
Nó gọi điện về kể với mẹ làm mẹ nó yên tâm hơn, vì mẹ luôn lo lắng cho nó. Nó là con út mà, lại tồ nữa, nên mẹ sợ nó không biết cách cư xử. Mẹ thì chỉ thích nó làm ở ngân hàng và ổn định, nhưng nó không thích thế. Nó có mục tiêu của nó. Nó đã đề ra từng năm thực hiện để hoàn thành kế hoạch trung hạn của mình. Và bây giờ, nó đang dần hoàn thành được mục tiêu đó. Nhất định nó sẽ rất thành công! Mẹ ơi! Yên tâm về con, mẹ nhé!
Nó rất thích cảm giác hàng ngày đi làm vào chỗ gửi xe. Chị trông xe nhớ biển số xe nó lắm. Nhìn thấy nó là chị đã ghi ngay vé xe và không hôm nào là chị không quên cười với nó. Nhưng nó vô tâm thật, đến bây giờ nó vẫn chưa biết tên của chị, ngày mai nhất định đến công ty, nó sẽ hỏi tên của chị, nhất định ngày mai nó sẽ hỏi tên, nhất định ngày mai…
AnhBTV – FAF
Trích “Sử ký FPT 20 năm”